Anh à !
Những ngày qua em cố gắng làm tất cả những j có thể để quên được anh.
Buổi ngày em giam mình trong phòng
Ngủ một giấc ngủ dài cho đến khi màn đêm giăng xuống
Và em đặt ra 1 chồng truyện tranh,và tiểu thuyết j j đó.....
Đọc và cười......cười như chưa từng được cười......cười 1 cách bản năng
Khi đã đọc xong hết truyện......em nghe nhạc cho đến gần sáng.....
Thế là hết một ngày ở nhà đó anh
Hôm qua.......Em khùng hết chịu nổi
Sáng sớm đi ăn sáng,rồi cùng 2 đứa bạn thân tới quán cafe quen thuộc Hương Giao Mùa và ngồi ở đó
Chỉ ngồi ngắm mưa và im lặng.........3 cử cafe buổi sáng
Tất cả đều ngạc nhiên vì sao em lại chọn cái bàn mà có lẽ ai cũng nghĩ là khùng
Mưa và nước mắt như hòa tan vào nhau,mặn đắng
Xót xa cho cuộc đời.....
Và ko thể tưởng tượng đc rằng em ngồi đó đến 5h chiều
Ngồi ở đó đủ 9 tiếng rồi về
Em lang thang trong chiều mưa........ừ.. ko mang áo mưa thì người ướt hết....Nước trên mặt cứ tràn xuống.......nhưng có ai biết rằng những giọt nước mà ai cũng nghỉ là do mưa thì đó lại là những giọt nước mắt
Nó cứ chảy mãi....chảy mãi..........
Hôm đó em đã bị cảm.......mê man theo dòng suy nghĩ...
Lại 1 cuộc tình đã qua
Em những tưởng trái tim em mở ra là đúng
Nhưng ko nó đã sai lầm
Giờ thì em biết đãng lẽ ra em không nên yêu một lần nữa....giờ nó lại đau
Đau lắm,em đau ở tim lắm......
Hằng đêm em chỉ nhìn vào màn hình điện thoại chỉ chờ cho bài hát uen thuộc lại vang lên,hay chỉ là 1 dòng tin nhắn
Nhưng tất cả chỉ là hy vọng mong manh thôi......
Anh nói em lạnh lùng,nhẫn tâm,ích kỷ
Anh tưởng những lời em nói ra là thật à,ko đâu,chuyện j em nhờ người khác làm thì họ cũng chỉ là trả ơn nghĩa cho em thôi
Em ko phải là loại người máu lạnh mà ko biết ơn những j người đã làm cho em đâu
Khi anh nói ra những lời đó,em đau lòng lắm.Té ra anh ko hiểu em chút nào....Anh vì 1 người con gái,nói đúng ra là P vì no làm như thế giùm em.Anh nghĩ là em ko hề làm j để cám ơn......Anh nghĩ em ích kỉ,và tự cao
Sao cuộc đời lại khốn nạn vậy anh
Anh hãy sống hạnh phúc,vui vẻ,và tìm được cho mình một người yêu anh nhiều hơn em
Anh hãy quên em....quên người con gái anh nghĩ là ích kỉ,nhẫn tâm,lạnh lùng
Quên tất cả những j đã có
Em sẽ chẳng bao giờ mở cửa trái tim mình một lần nữa
Tạm biệt anh
--------------------------------------------------------------------------------
Những ngày qua em cố gắng làm tất cả những j có thể để quên được anh.
Buổi ngày em giam mình trong phòng
Ngủ một giấc ngủ dài cho đến khi màn đêm giăng xuống
Và em đặt ra 1 chồng truyện tranh,và tiểu thuyết j j đó.....
Đọc và cười......cười như chưa từng được cười......cười 1 cách bản năng
Khi đã đọc xong hết truyện......em nghe nhạc cho đến gần sáng.....
Thế là hết một ngày ở nhà đó anh
Hôm qua.......Em khùng hết chịu nổi
Sáng sớm đi ăn sáng,rồi cùng 2 đứa bạn thân tới quán cafe quen thuộc Hương Giao Mùa và ngồi ở đó
Chỉ ngồi ngắm mưa và im lặng.........3 cử cafe buổi sáng
Tất cả đều ngạc nhiên vì sao em lại chọn cái bàn mà có lẽ ai cũng nghĩ là khùng
Mưa và nước mắt như hòa tan vào nhau,mặn đắng
Xót xa cho cuộc đời.....
Và ko thể tưởng tượng đc rằng em ngồi đó đến 5h chiều
Ngồi ở đó đủ 9 tiếng rồi về
Em lang thang trong chiều mưa........ừ.. ko mang áo mưa thì người ướt hết....Nước trên mặt cứ tràn xuống.......nhưng có ai biết rằng những giọt nước mà ai cũng nghỉ là do mưa thì đó lại là những giọt nước mắt
Nó cứ chảy mãi....chảy mãi..........
Hôm đó em đã bị cảm.......mê man theo dòng suy nghĩ...
Lại 1 cuộc tình đã qua
Em những tưởng trái tim em mở ra là đúng
Nhưng ko nó đã sai lầm
Giờ thì em biết đãng lẽ ra em không nên yêu một lần nữa....giờ nó lại đau
Đau lắm,em đau ở tim lắm......
Hằng đêm em chỉ nhìn vào màn hình điện thoại chỉ chờ cho bài hát uen thuộc lại vang lên,hay chỉ là 1 dòng tin nhắn
Nhưng tất cả chỉ là hy vọng mong manh thôi......
Anh nói em lạnh lùng,nhẫn tâm,ích kỷ
Anh tưởng những lời em nói ra là thật à,ko đâu,chuyện j em nhờ người khác làm thì họ cũng chỉ là trả ơn nghĩa cho em thôi
Em ko phải là loại người máu lạnh mà ko biết ơn những j người đã làm cho em đâu
Khi anh nói ra những lời đó,em đau lòng lắm.Té ra anh ko hiểu em chút nào....Anh vì 1 người con gái,nói đúng ra là P vì no làm như thế giùm em.Anh nghĩ là em ko hề làm j để cám ơn......Anh nghĩ em ích kỉ,và tự cao
Sao cuộc đời lại khốn nạn vậy anh
Anh hãy sống hạnh phúc,vui vẻ,và tìm được cho mình một người yêu anh nhiều hơn em
Anh hãy quên em....quên người con gái anh nghĩ là ích kỉ,nhẫn tâm,lạnh lùng
Quên tất cả những j đã có
Em sẽ chẳng bao giờ mở cửa trái tim mình một lần nữa
Tạm biệt anh
--------------------------------------------------------------------------------